Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Giáo dục » Các bậc phụ huynh sẽ còn lấn át đến bao giờ?

(Giáo dục) - Trường học vốn được coi là nơi giáo dục con trẻ, là nơi để con trẻ được học tập, được dạy dỗ từ kiến thức từ thực tiễn đến kiến thức về đạo đức về cách sống, cách làm người. Là cái nôi phát triển cũng như định hướng phát triển cho trẻ. Thế nhưng, dường như việc giáo dục của nhà trường đã không còn được như trước khi mà các bậc phụ huynh đang ngày càng lấn lướt, coi con mình như những “ông hoàng”, “bà chúa”, chỉ cho phép giao viên được dạy kiến thức chứ không dạy cách nên người.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời gian vừa qua chúng ta đã không còn quá xa lạ với việc thầy cô giáo bị tố, bị mắng, thậm chí là bị hành hung, đánh đập khi có những hành động, lời nói giáo dục con trẻ nhưng được phụ huynh cho là quá nặng, quá tàn nhẫn, quá khắt khe, và không được phép.

Chả hiểu tự bao giờ, mà đến việc dạy học, việc chỉ bảo, dạy dỗ các trò sao cho đúng sao cho nên người sao cho hợp lý lại không được quyết định bởi chính giáo viên, chính nhà trường nơi mà các con đang học tập, tu dưỡng, đang phấn đấu làm người. Mà thay vào đó là những bậc phụ huynh khó tính, những bậc phụ huynh luôn cho mình là đúng, cho mình cái quyền được xen vào cách giảng dạy, cách đào tạo con cái mình.

Dường như, giờ đây những thầy cô giáo, những trường học chỉ được các bậc phụ huynh coi như những nơi kinh doanh, mà ở đó có sự trao đổi, mua bán..nhà trường, thầy cô chỉ được phép bán chữ, bán kiến thức, còn học sinh, phụ huynh là những người có tiền, có quyền họ chỉ mua kiến thức và có thể đánh giá bất kỳ một giáo viên, một nhà trường nào. Đúng thật là sự nực cười cho ngành giáo dục, cho người dân và cho xã hội mà chúng ta đang sống. Tôi tự hỏi, không biết các bậc phụ huynh lấy kinh nghiệm ở đâu, lấy cơ sở ở đâu, lấy quyền ở đâu mà lại có thể bắt các thầy cô phải thế này, phải thế kia, không được thế này, không được thế kia. Và rồi nếu như giáo viên và nhà trường không vừa ý thì ngay tức khắc sẽ là những áp lực từ dư luận, những áp lực từ phía gia đình phụ huynh học sinh rồi lại thiệt thòi thuộc về nhà trường, thầy cô khi lại bị đưa ra kỷ luật, lại phải kiểm điểm nhận trách nhiệm, lại phải cúi đầu trước cái sai, cái xấu đó.

Đơn cử như mới đây, khi dự luận đang dậy sóng và không khỏi bất bình khi một học sinh lớp hai, nói chuyện riêng trong lớp vi phạm nhiều lần cô giáo đã sử dụng biện pháp dọa kỷ luật là đuổi học, chỉ vì như thế mà đã dẫn đến những lùm xùm, những vấn đề không đáng có giữa nhà trường, thầy cô và phụ huynh học sinh. Rồi thì kỷ luật cô giáo, rồi thì nhà trường lại phải nhận trách nhiệm rồi thì các bậc phụ huynh lại vênh mặt lên tự đại khi cho rằng mình đã đúng, mình được quyền như thế và họ bắt buộc phải làm theo mình.

Cô Phan Kim Anh - hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội - tường trình với báo chí chiều 26-10

Cô Phan Kim Anh – hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội – tường trình với báo chí chiều 26-10

Tôi tự hỏi, không hiểu khi tiến hành tố giáo viên, khi tiến hành gây sức ép cho giáo viên và nhà trường những bậc phụ huynh này có động não, có suy nghĩ hay không. Hay chỉ lo lắng, chỉ biết cái trước mắt là con mình đang rất lo lắng, đang rất hoang mang hay không thôi. Mọi hình thức kỷ luật, mọi hình thức xử phạt, mọi lời đe dọa đưa ra với cốt lõi của nó là để làm sao con trẻ có thể thấy những hình phạt đó là nghiêm khắc, để từ đó biết cách làm sao để không vượt quá khỏi cái khung vi phạm, không vượt quá được giới hạn cho phép đó. Việc đưa ra những lời đe dọa, những hình phạt đó chỉ để góp phần tạo nên cho trẻ sự nhận thức đúng đắn về việc làm đúng sai, hậu quả của việc vi phạm, cũng như giáo dục cho trẻ có thể nhận thức tốt hơn, biết phấn đấu hơn, biết làm sao để có thể hòa hợp được mọi thứ, biết làm cách nào để cho đúng, cho chuẩn.

Tại sao cái lý do “trẻ nhỏ biết gì mà phạt”, rồi thì “hình phạt quá nặng, quá khắt khe” chỉ khiến trẻ sợ hãi chứ làm được gì lại được cha mẹ phụ huynh lôi ra để đổ lỗi cho cách giáo dục của giáo viên, của nhà trường cơ chứ. Chắc chăn là con người ai cũng từng nghe qua câu “dạy con từ thuở còn thơ”, “uốn măng để không phải uốn tre”… thế mà các bậc phụ huynh lại có thể nói được những câu đó. Như một quy luật, bất kể sự phát triển nào cũng bắt đầu từ gốc, nhân cách sống, lòng nhân ái, bản ngã của con người cũng như vậy, nó được hình thành từ khi còn nhỏ và phát triển dần cho đến khi ta trưởng thành. Nếu như ngay từ lúc còn nhỏ mà chúng ta lại buông bỏ, lại cho rằng trẻ không biết gì không nên xử lý, không nên phạt trẻ có phải là quá sai lầm hay chăng.

Trẻ nhỏ thường rất tinh ý, và thường rất nhạy bén trong mọi vấn đề, kể cả là học tập hay xử phạt. Tại sao việc tạo cho trẻ biết phân biệt việc nào đúng, việc nào sai, tạo cho trẻ một quy phạm nhất định, một giới hạn nhất định để trẻ có thể tự điều chỉnh mình sao cho phù hợp với cái quy phạm ấy lại được cho là sai, được cho là trái quy định và là khắt khe, là tàn nhẫn. Nếu cứ chiều trẻ theo cách làm của các bậc phu huynh bây giờ vô hình chung sẽ đem lại cho trẻ sự bao bọc quá lớn, để rồi không thể tự nhận thức đúng sai của mình, không biết mình nên làm gì và không nên làm gì, đồng thời việc bao bọc đó sẽ dẫn đến việc trẻ sẽ có cảm giác được làm chủ, không ai có thể đả động, có thể làm gì được mình và rồi nó cứ dần dần hình thành, dần dần lớn lên trong trẻ điều đó.. để cuối cùng sản phẩm mà chính cha mẹ phụ huynh tạo ra lại là một sản phẩm lỗi, và sẽ có khi nguy hiểm cho xã hội, cũng như không thành nhân mà thành ma.

Thế nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây là nên chăng việc Bộ giáo dục, Nhà nước, các lực lượng chức năng nên vào cuộc. Những người đứng đầu ngành nên có những kế hoạch, những biên pháp hơn cả là những quy chuẩn được đặt ra để cho nhà trường cũng như giáo viên có thể không bị ám ảnh, không phải sợ hãi, không phải rụt rè mỗi khi giảng dậy cho các con nữa. Thêm đó là những biện pháp, những hình phạt dành cho những bậc phụ huynh khi quá mẫn cảm, quá đề cao cái tôi, quá lấn lướt trong ngành giáo dục để tránh xảy đến những điều đáng tiếc.

Cộng tác viên Phương Đông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@chutichhochiminh.net
Xem thêm: