Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Xã hội » Chúng ta là một

(Xã hội) - Trong tình yêu không có chỗ cho gượng ép. Những ngày tới đây, tất cả chúng ta sẽ hòa lại thành một để hiện thực hóa giấc mơ chiến thắng, chiến thắng tiếp nối chiến thắng.

Niềm vui của cổ động viên khi tuyển Việt Nam ghi bàn thắng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN

Niềm vui của cổ động viên khi tuyển Việt Nam ghi bàn thắng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM – Ảnh: HỮU THUẬN

Trong bóng đá, người hâm mộ luôn dành tình yêu CLB cho đội tuyển quốc gia thân thương của mình. Cách thể hiện tình yêu ấy trên thế giới mỗi nơi mỗi khác. Nhưng có lẽ khác biệt lớn nhất vẫn là tình yêu đến cuồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho đội tuyển U-23 hay đội tuyển Việt Nam (VN).

Có lẽ hình ảnh tràn ra đường trên mọi nẻo đường Tổ quốc đã trở thành “đặc sản” với người Việt. Một giá trị tinh thần vô cùng lớn lao, hun đúc thêm niềm tin chiến thắng, khát vọng vươn lên của các tuyển thủ mỗi khi ra trận.

Trong tình yêu không có chỗ cho gượng ép. Đó là tự nguyện đến với nhau, hòa quyện vào nhau khi các tuyển thủ cùng người hâm mộ hòa chung nhịp đập, nỗi âu lo, rồi cùng nhau vỡ òa ra khi bóng nằm trong lưới đối phương.

Tình yêu ấy không chỉ đến lúc đội nhà ca khúc khải hoàn, mà ngay khi U-23 trở về với ngôi á quân châu Á hoặc sau thất bại ở vòng bán kết Asiad 2018, đoàn quân áo đỏ vẫn được chào đón nồng nhiệt.

Không huy chương vàng, nhưng giá trị lao động đến quên mình của các tuyển thủ vẫn được trân trọng.

Với AFF Cup 2018, tình yêu đó lại trào dâng mãnh liệt khi tuyển VN bước vào trận chung kết. Thú vị thay, đó là sự lặp lại sau chu kỳ 10 năm!

Năm 1998, VN vào chung kết và thua Singapore 0-1. Tròn chục năm sau, thầy trò ông Calisto nâng cao cúp vô địch AFF lần đầu tiên trên sân Mỹ Đình. Và sau một chục năm chờ đợi, cả nước đang kỳ vọng rất lớn vào thầy trò ông Park Hang Seo.

Mỗi khi CLB hay đội tuyển quốc gia thành công, người ta luôn nói nhiều về HLV, về cầu thủ. Nhưng “ăn quả nhớ người trồng cây”. Không có sự hi sinh, đóng góp thầm lặng về vật chất, công sức từ các ông bầu, các trung tâm đào tạo trẻ hay các học viện bóng đá khắp cả nước, ông Park dẫu có tài hoa đến mấy cũng chịu phép.

Để cho ra lò một lứa cầu thủ tài hoa phải mất đến chục năm. Nhưng không phải kết thúc một chu kỳ đào tạo nào cũng cho ra lò những sản phẩm tinh xảo.

Một cầu thủ chập chững vào học viện đến khi xuất hiện ở V-League, rồi khoác áo đội tuyển quốc gia, tốn bao nhiêu? Chưa có thống kê, nhưng chắc cũng cỡ chục tỉ đồng cho một cầu thủ.

Nói như bầu Đức: “Tôi chấp nhận tốn kém, không tiếc bất cứ gì đầu tư học viện với nguyện ước duy nhất: cung cấp cho đội tuyển quốc gia những tài năng đích thực về chuyên môn, đạo đức lẫn văn hóa…” – nghĩa cử đáng trân trọng.

Lần đầu tiên đội tuyển VN lọt vào chung kết với tuổi đời bình quân trẻ nhất – 23,1 tuổi. Có nghĩa là thế hệ hiện tại (trừ Anh Đức ngoài 30 và Văn Quyết 27 tuổi) còn cống hiến cho đội tuyển quốc gia chừng chục năm nữa.

Một quãng thời gian lý tưởng để đội tuyển VN tiếp tục chinh phục những giải đấu lớn, và người hâm mộ cả nước lại có thêm những buổi ra đường mừng vui chiến thắng.

Không chỉ thành tích tốt, tuyển VN cũng tiến gần hơn với giải thưởng Fair play (mới bị phạt 4 thẻ vàng tính đến sau vòng bán kết).

Đội đã lần lượt khuất phục các đối thủ bằng tài nghệ, chiến thuật lợi hại. Các cầu thủ còn có cách ứng xử mực thước trên sân cỏ. Như Anh Đức ngăn không để khán giả ném vật cứng xuống sân khi Công Phượng bị hậu vệ Malaysia đánh nguội ở vòng bảng.

Là thủ quân Ngọc Hải ngăn lực lượng bảo vệ đừng mạnh tay với khán giả nhảy xuống sân chia vui chiến thắng vào đêm 6-12 trên sân Mỹ Đình. Đó cũng là diện mạo tươi mát thú vị với đoàn quân áo đỏ ở giải đấu này.

Những ngày tới đây, tất cả chúng ta sẽ hòa lại thành một để hiện thực hóa giấc mơ chiến thắng, chiến thắng tiếp nối chiến thắng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: