Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Giáo dục » Tự chủ đại học – cách làm nửa vời

(Giáo dục) - Việc thực hiện tự chủ đại học hiện đã được áp dụng thí điểm tại một số trường công lập và đang được Bộ Giáo dục – Đào tạo trình chính phủ phê duyệt áp dụng đồng loạt đối với tất cả các trường đại học công lập trong cả nước. Sau một thời gian thử nghiệm, việc tự chủ đại học đã bộc lộ không ít những điểm hạn chế, yếu kém, những lỗ hổng lớn khiến cho dư luận hết sức lo lắng, hoang mang. Liệu rằng tự chủ đại học để đích đến của nó là nâng cao chất lượng dậy và học hay không, hay nó chỉ là tự chủ về vấn đề tài chính. Liệu rằng kết quả đạt được có như mong đợi hay không, có thực sự hướng tới người học hay không đang là những điều mà dư luận hết sức quan tâm.

Dự kiến mức tăng học phí theo Nghị định 86

Dự kiến mức tăng học phí theo Nghị định 86

Mới đây, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học công lập (trừ các trường đại học xuất sắc và hệ thống trường chính trị). Theo đó, các trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư có quyền quyết định mức thu học phí theo nguyên tắc bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Đồng thời, dự kiến vào năm học 2020-2021, học phí ngành cao nhất của các trường công lập có thể lên đến 5,05 triệu đồng/ tháng/ sinh viên. Thuận theo đó, quỹ học bổng cũng được tăng theo (số lượng cũng như chất lượng), vay vốn học tập được chính phủ hỗ trợ tốt hơn.

Nhìn vào những điểm này chúng ta đã thấy có nhiều điểm tích cực nhưng song hành là cũng không ít điểm hạn chế, yếu kém và chưa được của việc tự chủ đại học này.
Dựa vào kết quả thí điểm việc tự chủ đại học chúng ta có thể thấy, các trường được giao thí điểm tự chủ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tự chủ ĐH, chưa chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tự chủ. Thêm vào đó, năng lực quản trị ĐH của nhiều trường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; cơ chế bảo đảm tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình với các bên liên quan chưa hiệu quả. Chắc hản bài học về thu và lạm thu đang làm nóng hổi dư luận thời gian qua đã để lại không ít bài học cho ngành giáo dục cũng như các cấp các ngành. Việc tự chủ đại học, hơn hết chính là tự chủ tài chính nếu như không được cân nhắc một cách kỹ lưỡng sẽ có thể dẫn đến các trường sẽ lại xa đà, sẽ lại đi vào vết xe như của việc lạm quyền, lạm thu như một số trường hiện nay.

Việc nhận thức chưa đúng đắn của các trường, việc chưa chuẩn bị kỹ càng, chưa đáp ứng được năng lực, điều kiện để thực hiện tự chủ của các trường chính là một vướng mắc không hề nhỏ. Nếu thực hiện triển khai một cách đồng loạt đối với các trường công lập thì đây sẽ là một vấn đề rất lớn, rất dễ gây nên những hậu quả không nên có vì những hạnh chế, yếu kém đang tồn tại.

Nhà trường được tự chủ, tự chủ về tài chính tự chủ về thu chi nhưng hơn cả cái quan trọng nhất của sinh viên cũng như của dư luận quan tâm là vấn đề chất lượng có từ đó mà tăng lên hay không. Việc tăng học phí sẽ gây sức ép rất lớn đối với các sinh viên, việc học phí tăng sẽ bắt buộc người học phải cân nhắc kỹ lưỡng trong lựa chọn trường học, ngành học để ra trường có thể làm việc, kiếm tiền bù đắp cho sự đầu tư trước đó. Hơn cả, là khi ngồi trên ghế nhà trường sinh viên sẽ phải chịu khó, phải chuyên tâm thay học hành để không lãng phí tiền của đã bỏ ra. Thế nhưng, cơ sở vật chất thì vẫn vậy, việc giảng dạy thì vấn thế thì thử hỏi chất lượng của đào tạo ở đây có được tăng lên hay không, có thực sự xứng đáng và phù hợp với số tiền lớn mà sinh viên đóng góp hay không. Hay số tiền học phí mà sinh viên đống góp chỉ để cho nhà trường chi vào những việc không đúng, hay cao hơn là chỉ để nâng cao lương cho giảng viên nhà trường. Giáo dục là cốt lõi, là yếu tố chính tạo nên những sản phẩm có giá trị, có chất lượng cao nhưng nếu như chỉ chăm lo đến tài chính mà bỏ qua chất lượng thì sản phảm của giáo dục sẽ chỉ là những sản phẩm lỗi, không có giá trị.

Lâu nay chúng ta vẫn biết rằng, môi năm có hàng ngàn sinh viên được đào tạo và ra trường nhưng thực chất số lượng sinh viên có thể làm việc được thì lại là có số rất nhỏ. Vì sao lại có tình trạng đó?. Đó chính là vì môi trường giáo dục của chúng ta đang thể hiện một sức ì rất lớn, việc giảng dạy chỉ tập trung vào lý thuyết là chính, việc thực hành rất hạn chế cho nên sinh viên ra trường nhất là sinh viên giỏi chỉ toàn có mớ lí thuyết sáo rỗng mà khi động đến làm việc thì lóng ngóng và không thể áp dụng được gì. Nguyên nhân luôn được các trường cho là do phụ thuộc vào nhà nước nên giáo trình, cơ sở vật chất khá nghèo nàn không thể áp dụng học tập giảng dạy được. Tuy nhiên đó có phải là vấn đề cốt lõi hay không, khi mà thực chất từ khâu phương pháp giảng dạy đã có nhiều vấn đề. Đến bây giờ, tự chủ đại học được đưa ra vậy liệu những hạn chế đó có được khắc phục hay không, cơ sở vật chất có được đầu tư, giáo trình, phương pháp giảng dậy có được đổi mới có thực sự chất lượng như sinh viên muốn hay không. Điều đó sẽ được thể hiện qua quá trình các trường thực hiện và kết quả được dư luận đánh giá.

Hơn nữa, từ năm học 2020-2021, học phí mỗi tháng ở ĐH tự chủ về tài chính sẽ cao hơn hiện tại từ 2 đến 3,5 lần (từ mức trung bình hiện tại 9,8 triệu đồng đến 14,3 triệu/năm), trong khi ở các trường ĐH chưa tự chủ sẽ tăng từ 2,8 đến 4,7 lần (từ mức hiện tại 7,4 triệu đồng đến 10,7 triệu/năm). Đối với rất nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên nghèo, đấy là một khoản tiền không nhỏ, một áp lực lớn đối với không ít người và buộc họ phải đứng trước rất nhiều thách thức để có thể tồn tại. Thách thức lớn nhất trong đó hóa ra không phải là kiến thức, mà luôn là làm thế nào để có tiền chi trả cho cuộc sống và học phí. Tất cả để có một tấm bằng ĐH và rồi sau đó ra trường, kiếm được một việc làm.

Đa số sinh viên bây giờ đều xuất thân từ con nhà nghèo, hoặc trung bình. Đối với những người làm nông dân thì việc họ phải kiếm cho con mình 5 triệu/1 tháng là quá khó khi mà mức thu nhập của họ 1 tháng còn chưa được 1 triệu đồng. Đối với những người làm công nhân viên chức bình thường lương tháng 3 -4 triệu/ tháng thì họ cũng không đủ để xoay sở cho con có thể học hành. Với số tiền học phí lớn như thế, thời gian học kéo dài 4 năm, kèm theo đi học bây giờ với tấm bằng giỏi đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có thể xin được việc làm chính là yếu tố sẽ đẩy những tài năng giỏi nhưng vì nhà nghèo, không đủ điều kiện ăn học đành phải từ bỏ ước mơ đại học, ước mơ nghề nghiệp. Thay vào đó sẽ là đi làm thuê, học nghề hay làm bất cứ công việc nào khác miễn là có tiền trang trải cuộc sống.

Như thế, với chính sách này chúng ta đang dần đánh mất đi nguồn nhân lực, nhân tài của đất nước hay sao, vô hình chung sẽ lại tạo ra thêm gánh nặng cho xã hội, cho việc phân biệt giàu nghèo ngày càng sâu sắc hay sao. Đồng thời, việc đó cũng chính là yếu tố làm giảm đi sự phát triển bền vững của đất nước, làm mai một, mất dần đi nhân tài cho đất nước hay sao.

Đối với những gia đình có điều kiện hơn hoặc những gia đình nghèo vẫn quyết tâm cho con đi học thì áp lực về tiền bạc sẽ lại đè nặng lên gia đình và cho chính sinh viên đang theo hộc ấy. Để rồi, chính những áp lực ấy đã khiến cho rất nhiều sinh viên thay vì chỉ quan tâm đến việc học, lại phải lao mình vào cuộc đời để kiếm tiền trong những khoảng thời gian rảnh rỗi mà họ có, thậm chí không ít sinh viên đi kiếm thêm cả trong những giờ mà lẽ ra họ phải tới giảng đường.

Thời gian qua, chắc hẳn chẳng có ai ngạc nhiên khi rất nhiều sinh viên nam có, nữ có chạy Grab, nhiều đến mức đỗ xe xanh những góc phố, nhiều sinh viên nữ làm gia sư, chạy bàn hoặc nhiều nghề khác nữa. Chưa có một con số thống kê cụ thể nào về việc có bao nhiêu sinh viên phải quần quật làm thêm, nhưng chắc chắn là nhiều lắm, rất nhiều và có lẽ số lượng ấy sẽ tăng lên nhiều lần sau mỗi năm học. Khi mà, giờ đây ngoài những nỗi lo về thuê chỗ ăn ở hay tiền tiêu vặt và hàng trăm khoản linh tinh khác khó kể tên, ngày càng phình lên nỗi lo về học phí. Nếu dự thảo về việc tăng học phí ở các trường Đại học (ĐH) công lập của Bộ Giáo dục & Đào tạo trình Chính phủ được thông qua, gánh nặng về tài chính lên sinh viên và gia đình họ lại càng lớn hơn bao giờ hết.

Như vậy, tựu chung lại rốt cuộc, sinh viên sẽ học được gì dưới những mái trường ĐH, phải chăng là học kiếm tiền khi hoàn cảnh đẩy họ vào tình trạng ấy, và kiến thức thực tế sẽ không có được bao nhiêu? Và liệu rằng sau khi ra trường họ có thể có được việc làm hay không? Họ có thể làm được những gì?. Phải chăng việc gồng gánh sức ép về tiền bạc và học tập sẽ lại trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến họ trở thành những con người vô cảm, những con người mà khi làm việc họ sẽ chỉ nghĩ đến tiền.

Tại sao chúng ta thấy có những bác sỹ, có những y tá làm trong bệnh viện mà chỉ chăm chăm kiếm tiền từ bệnh nhân, chăm chăm làm giầu thay vì thề thốt có đức với nghề, tận tụy giúp đỡ người bệnh hay những vụ đại án ngành ngân hàng khi bòn rút, tham nhũng tiền của dân. Rồi thì kinh doanh bẩn, kinh doanh không lành mạnh… tất cả chỉ vì chữ “tiền”. Xuất thân của họ đều là từ những trường đại học danh giá, được đào tạo rất nhiều năm thế nhưng tại sao họ lại trở thành như vậy, phải chăng có phải vì sức ép về tiền bạc, sức ép về cuộc sống từ khi còn là sinh viên đã ảnh hưởng rất lớn đến họ, đã biến họ trở thành những con người xấu như hiện nay. Họ sẵn sàng đánh mất bản thân mình để kiếm tiền, để giàu có để có thể gỡ lại những gì họ đã bỏ ra cho việc học tập hay chăng.

Giáo dục được coi là ngành quan trọng nhất của một đất nước, là cái nôi sản sinh, đào tạo ra nhân tài, ra chủ nhân tương lai của đất nước. Hãy dể ngành giáo dục về đúng giá trị của nó thay vì như hiện nay đào tạo ra những con người chỉ biết có tiền và kiếm tiền, những con người thực dụng. Việc tự chủ đại học là yếu tố thiết yếu, là sự phát triển bình thường của xã hôi. Tuy nhiên cần có những biện pháp, kế hoạch và việc làm cụ thể để nó có thể phát huy những mặt tốt mặt mạnh vốn có của nó, và hãy bịt kín mọi lỗ hổng, khắc phục mọi hạn chế trước khi nó biến thành con dao hai lưỡi.. diết chết ngành giáo dục.

Cộng tác viên Phương Đông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@chutichhochiminh.net
Xem thêm: