Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Kinh tế » Việt Nam: Đổi mới tư duy hội nhập đưa đất nước đi lên

(Kinh tế) - Có một thực tế, trong khi tiến hành hội nhập ngày một sâu rộng vào nền kinh tế chung của toàn cầu, tư duy của Việt Nam vẫn còn mang hơi hướng của những thập niên cuối thế kỷ XX, quá “cẩn thủ” trong cơ hội và quá lơ là trước thách thức. Nếu chúng ta không tự mình đổi mới trong tư duy hội nhập thì việc hiện thực hóa giấc mơ về một Việt Nam giàu mạnh vẫn là quá xa vời trong khi nguy cơ mắc sai lầm và tụt hậu lại dường như không thể tránh khỏi.

Tư duy hội nhập lạc hậu

Kể từ năm 1986, Việt Nam đã chính thức mở rộng cánh cửa đầu tiên của đất nước để tiến hành hòa nhập vào phần còn lại của thế giới bên ngoài. Từ đây, đất nước chính thức “vươn khơi” trên con tàu đổi mới hội nhập, “cánh buồm lớn” đã được thổi căng bởi quyết tâm và nghị lực phi thường của toàn dân tộc. Chính khát vọng cháy bỏng xây dựng một đất nước ấm no, hạnh phúc và giàu mạnh đã thắp sáng ngọn “hải đăng” định hướng cho chúng ta liên tục vượt những “con sóng của nền kinh tế thị trường” và bước đầu gặt hái được những thành tựu hết sức to lớn. Tuy nhiên, để có thể đưa Việt Nam đi xa và xa hơn nữa trên con đường phát triển, thì một nhiệm vụ tất yếu đặt ra chính là phải thay đổi tư duy trong hội nhập.

Tất nhiên, trong những thời khắc quyết định tại năm 1986 lịch sử, Việt Nam vẫn bước ra thế giới với tâm thế đổi mới mạnh mẽ, mà khởi nguồn là một tầm nhìn chiến lược đúng đắn được hình thành từ tư duy hội nhập táo bạo. Thế nhưng, khi nhìn lại cách mà chúng ta đã đưa đất nước đi trên quãng đường ngót 30 năm, trong các dấu hiệu suy giảm về tốc độ tăng trưởng hiện nay và sắp tới. Chúng ta không thể không đặt câu hỏi: “Chúng ta đã có thể làm tốt hơn, vậy điều gì đã kìm hãm chúng ta?” Câu trả lời chính là sự lạc hậu về tư duy trong hội nhập đã làm tầm nhìn chiến lược đổi mới của Việt Nam trở nên bị bó hẹp từ đó bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng để phát triển đất nước.

Đáng buồn, sự hạn chế này không chỉ thể hiện một vài người mà còn ở tư duy hàng ngũ tinh hoa đất nước và cả đại bộ phận nhân dân. Lối tư duy hội nhập hiện nay chúng ta có lẽ vẫn dừng lại ở những thập niên cuối thế kỷ XX, so với khoảng cách thời gian và những thách thức trong thời đại mới đã lạc hậu đi rất nhiều, thế nhưng thực tế vẫn đang được áp dụng.

Việt Nam trên con đường đổi mới. Nguồn: internet

Việt Nam trên con đường đổi mới

Một Việt Nam “cẩn thủ” trước cơ hội, “lơ là” với thách thức

Tư duy hội nhập của Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế, mặc dù có sự thay đổi đáng kể tuy nhiên dường như vẫn chưa đi vào chiều sâu của vấn đề, hậu quả là chúng ta đang tỏ ra quá cẩn thủ khi rất nhiều cơ hội “vàng” cho đất nước phát triển lại bị bỏ qua và ngược lại, đứng trước nhiều thách thức đáng lo ngại lại tỏ ra hết sức lơ là. Điều này thể hiện rất rõ trong 3 ví dụ dưới đây:

Đầu tiên, trong quan hệ với Mỹ, về mặt kinh tế thì hiện nay Mỹ vẫn là quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, với GDP đạt 18,57 nghìn tỷ USD tính đến năm 2016 (trong khi con số này của Việt Nam là 202,6 tỷ USD). Nếu chúng ta có thể khai thác một cách khéo léo và hiệu quả mối quan hệ kinh tế với “ông lớn” này trong giai đoạn hội nhập hiện nay, thì Việt Nam sẽ hành động tương tự điều mà Nhật Bản, Hàn Quốc và gần đây là Trung Quốc đã làm trước khi trở thành một trong những “cường quốc mới”. Bằng cách tận dụng tiềm năng về vốn, khoa học công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất… của nước Mỹ thông qua những “thuận lợi” mà riêng Việt Nam mới có được, đất nước chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, chính sự hạn chế về tư duy chiến lược, Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội to lớn để rút ngắn thời gian xây dựng lại đất nước mà thể hiện rõ nhất ở việc bỏ lỡ Ký hiệp định thương mại giữa hai nước năm 1999 trong sự ngỡ ngàng cả hai dân tộc và cả thế giới.

Ví dụ thứ hai là Trung Quốc, quốc gia mà có lẽ ngay khi nhắc tới chúng ta lập tức bĩu môi chê bai về một Trung Quốc đầy dị tật và xấu xí, một “ông lớn” hiếu chiến trong vấn đề chủ quyền, thâm độc trong chính sách đối ngoại… Tuy nhiên, chúng ta đã và đang rơi vào một trong những khuyết điểm lớn nhất cho một đất nước đang phải “trăn trở để lớn lên”, đó chính là chỉ chăm chăm vào điểm yếu, hạn chế của đối phương thay vì học tập những tinh hoa, thành công phi thường mà họ đã đạt được.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới hiện nay, đặc biệt có giai đoạn tốc độ phát triển liên tục là 10% – dấu hiệu đặc trưng của một cường quốc đang hình thành, và sự thật với tổng GDP năm 2016 là 11,2 nghìn tỷ USD Trung Quốc đã nghiễm nhiên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 của thế giới. Thế nhưng Việt Nam vẫn chưa thực sự nhận thấy thuận lợi rất cơ bản khi “nằm bên cạnh” một “ông lớn” trong nền kinh tế toàn cầu với vai trò ngày càng được gia cường trong quá trình “toàn cầu hóa”.

Hiệu quả mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc vẫn chưa có sự tương xứng với tiềm năng mà nó vốn có, lại cộng thêm sự hiềm khích và đề phòng lẫn nhau trong những bất đồng mà hoàn toàn có thể giải quyết khi có sự hiểu biết, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm giữa đôi bên. Việt Nam sẽ có thuận lợi rất lớn nếu có sự thay đổi cơ bản về tư duy hội nhập, đẩy mạnh sự hợp tác về mọi mặt đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc theo nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi”, đây sẽ là bước đệm vô cùng to lớn mà Việt Nam phải dũng cảm đặt chân vào để có thể vươn ra biển lớn.

Cuối cùng là Nhật Bản, một người bạn thân thiện và có sự giúp đỡ hết sức to lớn trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Việt Nam. Với nguồn ODA ưu đãi lớn, các khoản viện trợ phát triển không hoàn lại rất dồi dào, nhiều nhà máy sản xuất – lắp ráp cùng rất nhiều công trình lớn đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế cũng được xây dựng hàng loạt… đã khiến cho chúng ta thiếu đi sự nhìn nhận chính xác những thách thức tồn tại bên trong quan hệ với Nhật Bản.

Có lẽ, chúng ta đã quá lầm tưởng về sự “vô điều kiện” trong giúp đỡ của Nhật Bản cho đất nước mà quên đi sự tồn tại của những ràng buộc vô hình kèm theo, đó chính là phải dành các ưu đãi quá lớn cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam – một thị trường hơn 90 triệu người và là bước trung gian để Nhật xâm nhập vào Đông Nam Á.

Sự “hiện diện” to lớn của họ trong thị trường tiêu thụ và sản xuất, mà một phần xuất phát từ sự ưu đãi có phần dễ dãi và thiếu điều kiện rõ ràng, đã phần nào tạo nên sự bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp trong nước vốn hơn 90% trong đó là nhỏ và “siêu nhỏ” để cạnh tranh đối với các ông trùm tập đoàn công nghệ, tài chính khổng lồ của họ. Kết quả là hàng năm hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đã bị loại khỏi cuộc chơi khốc liệt, kéo theo cả nguồn “sinh lực” bên trong đất nước. Điều nguy hiểm hơn cả chính là dòng tiền vay khổng lồ của Nhật đang đe dọa đánh gục ý chí tự lực vươn lên của Việt Nam, động lực phát triển của đất nước – vốn xuất phát từ ý chí tự lực, tự cường thì nay lại bị nhầm lẫn với việc xem “đầu tư nước ngoài” là động lực quan trọng nhất cho Việt Nam và ngày một phụ thuộc nhiều hơn. Việt Nam vẫn dành sự trân trọng đặc biệt đối quan hệ hữu nghị chân thành của Nhật Bản, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu trên mọi mặt nhưng đồng thời cũng cần nhìn nhận một cách nhìn đa chiều hơn về những thách thức tồn tại để có hướng đi tốt nhất cho đất nước theo hường tự lực, tự cường trong phát triển.

Đổi mới tư duy hội nhập – Mệnh lệnh mới của đất nước

Hội nhập và đổi mới đất nước luôn tồn tại những thách thức hết sức to lớn mà cái giá đắt phải trả cho những bước đi sai lầm chính là sự lạc lối trong cái vòng luẩn quẩn nghèo đói, là những cái bẫy của mức thu nhập trung bình không thể thoát ra, hay thậm chí là sự gục ngã của cả dân tộc ngay trên quê hương mình. Thế nhưng đổi lại, luôn có thành quả xứng đáng cho một dân tộc biết dũng cảm đối mặt với những thách thức để tạo ra thời cơ, biết tranh thủ những cơ hội “vàng” cho con đường phát triển đất nước. Khi đó sự đổi mới trong tư duy chiến lược hội nhập sẽ luôn là đòi hỏi hết sức khẩn thiết.

Con tàu “đổi mới” sẽ có thể đưa Việt Nam đến đâu khi tư duy hội nhập vẫn lạc hậu, gói gọn trong một tầm nhìn hạn hẹp. Khát vọng để đất nước “lớn lên” sẽ được thực hiện thế nào nếu “con tàu” này mãi loanh quanh trong cái “ao nhà” thay vì dám ra xa và xa hơn nữa đến đại dương rộng lớn bên ngoài. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta thi hành mệnh lệnh cao cả mà đất nước đã giao phó – đổi mới tư duy trong hội nhập.

CTV Hoa Nắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@chutichhochiminh.net
Xem thêm: