Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Giáo dục » Đình chỉ giáo viên bắt học sinh quỳ gối – liệu chúng ta có đang trói chân tay giáo viên?

(Giáo dục) - “Nếu đạo đức trong nhà trường xuống cấp thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?” Câu hỏi này đã được một đại biểu Quốc hội đặt trong phiên chất vấn Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Khi những vấn đề bức xúc trong giáo dục được đưa ra, một câu hỏi dường như có quá nhiều nút thắt, mà hầu như năm nào giáo dục cũng phải đau đầu vì nó.

Những phụ huynh có đang làm hư chính con em mình? Khi họ đưa ra những can thiệp quá sâu vào công tác giáo dục của nhà trường, một giáo viên bắt học sinh quỳ gối vì vi phạm kỷ luật nhà trường, thì giáo viên đó lại bị đình chỉ công tác.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngày 11/5 tổ công tác kiểm tra liên ngành huyện Thường Tín đã đến trường THCS Tô Hiệu xác minh vụ việc giáo viên phạt học sinh quỳ trong lớp học và có văn bản kết luận vụ việc báo cáo Sở.

Hình ảnh cô giáo bắt nam sinh lớp 9 quỳ trong lớp học tại trường THCS Tô Hiệu

Theo bản báo cáo, tại buổi làm việc, cô giáo Lê Thị Quy thừa nhận việc cô đã bắt học sinh quỳ trước lớp trong giờ Toán là đúng. Cô Quy có đã trình bày nguyên nhân việc cô bắt học sinh quỳ trước lớp, là thực hiện theo ý kiến và sự đồng ý của một số phụ huynh trong lớp đề nghị cách giáo dục này. 29 học sinh lớp 9B cũng đều khẳng định sự việc xảy ra là đúng.

Nhưng khi phụ huynh đồng tình để cô giáo phạt học sinh hư, học sinh vi phạm nội quy nhà trường, thì phía tổ công tác sau đó lại kết luận, hành vi của cô giáo Lê Thị Quy bắt học sinh quỳ trước lớp là không đúng quy định của ngành giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người giáo viên. Tổ công tác đề nghị Hiệu trưởng nhà trường tạm đình chỉ việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm của cô giáo Lê Thị Quy từ ngày 13/5/2019 để làm tường trình và kiểm điểm về hành vi.

Hành vi của cô giáo bắt học sinh quỳ trước lớp rõ ràng là không đúng với quy định của ngành giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo. Khi bức ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, rất nhiều ý kiến khác nhau đã được cộng đồng bày tỏ.

Nhiều người ủng hộ với cách giải quyết vụ việc của tổ công tác kiểm tra liên ngành huyện Thường Tín; nhiều người đề nghị đưa ra những biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn,… Nhưng sâu xa của vấn đề, thì nhiều người lại ủng hộ và cho rằng nên có những biện pháp mang tính răn đe như thế để giáo dục con trẻ, nhất là khi hành động đó đã được sự đồng ý của phụ huynh.

Thực tế trong xã hội chúng ta hiện nay đã và đang có rất nhiều phụ huynh học sinh rất cưng phụng con cái quá mức. Khi phụ huynh giao con cái cho nhà trường dạy dỗ, nhưng lại không cho phép thầy cô trách phạt con mình; thậm chí nếu thầy cô có “nhỡ” phạt con, thì lại đâm đơn khởi kiện nhà trường, lên mạng xã hội viết những lời lẽ quá mức, thổi phồng sự thật về cách giáo dục này.

Phụ huynh đúng là muôn hình muôn vẻ, con cái bị trách phạt thì đổ lỗi cho nhà trường, cho giáo viên; con cái học kém thì quay sang trách thầy cô không biết dạy; con học tốt thì cưng phụng, tung hô cháu như trên mây; con cái không có khả năng đỗ tốt nghiệp, đỗ đại học thì tìm mọi cách để chạy điểm, mua điểm…

Để đứa trẻ trong vỏ bọc bảo vệ quá mức của gia đình, của phụ huynh, đồng nghĩa bỏ đi cách giáo dục con trẻ của nhà trường, của ngành giáo dục. Tại sao phụ huynh không cùng nhà trường đưa ra những cách thức giáo dục con trẻ cho phù hợp?. Khi mà con trẻ đều là những đứa trẻ có các tính cách, tâm lý khác nhau, muốn giáo dục cho chúng phát triển thì giáo viên phải có từng biện pháp giáo dục phù hợp, thậm chí là răn đe, hình phạt.

Khi con cái của mình hư, đang có biểu hiện cần phải được giáo dục đạo đức, nhân cách, thì thay vì cùng giáo viên uốn nắn con cái. Nhiều phụ huynh lại càng tạo thêm áp lực cho giáo viên, khiến cho bao thầy cô phải “sợ”, thấy học sinh hư không dám phạt, thấy học sinh quậy phá không dám răn đe.

Thậm chí, trước đây cũng đã xảy ra một vụ việc giáo viên bắt học sinh quỳ gối, nhiều người còn đề nghị xử lý giáo viên Tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự 2015. Rồi một loạt các nguyên tắc quan trọng trong thực thi công lý là “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” đã được đưa ra. Nào là Điều 16 Công ước quốc tế quyền trẻ em; Điều 20 và điều 37 Hiến pháp 2013; Điều 34 Bộ luật dân sự 2015; Điều 27 Luật trẻ em 2016…

Khi mà thầy cô đang bị tước hết “uy quyền” lên lớp chỉ được dạy chữ, không được dạy làm người, chỉ được dạy bằng lời nói, không được trách phạt, chỉ được nói tốt về học sinh, không được nói đến cái sai,… thì lấy đâu ra những con ngoan, trò giỏi.

Các cụ ta từ xưa vẫn có phương pháp giáo dục: “Yêu cho roi cho vọt”, một đứa trẻ khi sinh ra muốn hình thành nhân cách cho chúng thì phải dạy bảo, phải dùng giáo dục, thậm chí là nhiều khi phải dùng cả đòn roi để đưa chúng vào khuôn phép. Giáo dục thời đại nào cũng phải dùng tâm để uốn nắn con trẻ, nhưng cũng cần phải dùng cả uy, có như vậy học sinh mới nên người.

Khi thông tin cô giáo Lê Thị Quy bắt học sinh quỳ trước lớp bị đình chỉ đăng tải lên các trang báo, đã có rất nhiều kể về câu chuyện quỳ gối trong giáo dục mà họ chính là người trong cuộc. Họ chính là nhân chứng khẳng định mình đã nên người, thành ông nọ, bà kia từ những phương pháp giáo dục vừa có tâm, có tầm của thầy cô giáo chủ nhiệm của mình. Xin được trính một đoạn bình luận trên báo Vietnamnet dưới đây:

“Một cậu trò nổi tiếng nghịch bị thầy cô giáo trị nghiêm hết quỳ lại úp mặt vào tường, ai hay sau đó là người tài năng đó! Ông làm đến Tổng giám đốc một công ty xây dựng lớn nổi tiếng. Nhờ kỷ luật mà ông mới nên người. Ai hay 20/11 nào ông cũng đến thăm tri ân thầy cô: Nếu em không quỳ, không úp mặt vào tường thì em đâu có thành người mà càng ngông nghênh thành trẻ hư đó? Vậy các vị nói gì về Giáo dục trò nghịch , trò hư? Nếu chỉ vì bắt trò quỳ mà kỷ luật thầy cô thì trò sẽ càng được thể hư thêm?”

Những ý kiến bình luận trên Vietnamnet về việc giáo viên bắt học sinh quỳ gối để uốn nắn

Làm gì để thu hút người giỏi cho ngành sư phạm? Câu hỏi này trở thành sự luẩn quẩn của ngành giáo dục trong nhiều năm nay. Làm gì để thu hút người tài, có tâm, có tầm với ngành giáo dục, để con trẻ trở thành những công dân tốt cho xã hội. Liệu rằng ngành giáo dục có thu hút được người tài, khi giáo viên phải là “dâu chăm họ”, bị bó hẹp quyền giáo dục răn đe con trẻ, những đứa trẻ hư là “vùng cấm” của ngành?.

Nếu bắt học sinh quỳ là “nhục nhã” thì mối quan hệ truyền thống trong xã hội giữa thầy và trò của người Việt cần phải xem lại. Người thầy phải là một người cha, người cha bắt con mình quỳ gối trước lỗi lầm, cái sai của bản thân mình, thì có được hay không, có nói đến từ “nhục nhã” ở đây hay không?

Quỳ một lần để những đứa trẻ biết sám hối trước cái sai của chúng, giáo viên bắt học sinh quỳ trước cái sai không chết được. Chỉ sợ phụ huynh và xã hội vẫn mãi dung túng cho con cái trước cái sai, từ đó sinh ra những đứa trẻ hư hỏng, có thể gây hậu quả xấu về sau này thì mới cần phải lo lắng.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: