Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Chính trị » Trách nhiệm Bộ, ngành, địa phương ở đâu khi để việc gì cũng đến tay Thủ tướng?

(Chính trị) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương xem xét xử lý, giải quyết và nghiên cứu, đề xuất về một số vấn đề được báo chí phản ánh. Trong đó, xử lý phản ánh của Báo Bnews điện tử về việc chính sách phát triển kinh tế số của Việt Nam chậm; Xử lý phản ánh “Hà Nội không coi trọng ngành du lịch”…

Có thể nói, trên đây là những vấn đề không phải lớn, những việc này thuộc thẩm quyền cấp bộ và lãnh đạo địa phương có thể hoàn toàn giải quyết một cách thấy đáo và gọn nhẹ. Nhưng sự việc này vẫn đến tay Thủ tướng và chỉ được tiến hành giải quyết khi Thủ tướng Chính phủ đưa ra ý kiến chỉ đạo xử lý.

Thủ tướng chỉ đạo thì bộ máy mới vận hành điều đó đồng nghĩa với việc địa phương đang thiếu trách nhiệm.

Trên thực tế, có rất nhiều vụ việc “cỏn con” nhưng đã đều phải đến tay Thủ tướng buộc người đứng đầu bộ máy hành chính nhà nước phải ra chỉ thị, chỉ đạo thì mới tháo gỡ được. Như việc: con bị tai nạn chết, bố đi khai tử 3 lần không được; xe chở cây “quái thú” có vi phạm luật; Thủ tướng chỉ đạo vụ việc doanh nghiệp gửi đơn thư “kêu trời” vì Hải Phòng “tận thu” phí; chuyện sập giàn giáo, dâm ô trẻ em, bạo hành trẻ em tới chuyện tai nạn giao thông, vụ hàng nghìn cây thông bị đầu độc… đều phải đến tay Thủ tướng thì mới được giải quyết.

Còn nhớ, hồi cuối năm 2017 trong Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương phát biểu về tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là người dân các địa phương kéo về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng phía địa phương rất yếu kém trong công tác đối thoại, xử lý khó khăn đối với nhân dân, khiến cho tình trạng này diễn ra rất nhiều tạo nên hình ảnh xấu và gây khó khăn, áp lực đối với hệ thống cơ quan.

“Cơ bản có nhiều việc chúng ta sai, chúng ta không chịu sửa. Chúng ta phó mặc chuyện đó đi khiếu nại thành đám đông rất lớn. Gọi là Chính phủ do dân, vì dân nhưng dân đi khiếu nại quá trời đất là làm sao? Chính quyền các cấp phải bố trí theo dõi, nhất là ở huyện, xã, tỉnh phải làm việc này. Tôi năm nay cũng thực hiện chủ trương, ở nơi nào dân kéo ra Hà Nội tôi mời đồng chí chủ tịch tỉnh lên nhận dân về để giải quyết chuyện này, chứ không phải đẩy lên Trung ương không đâu. Phải dứt khoát chuyện này”, Thủ tướng quả quyết.

Đương nhiên, trong Hiến pháp đã quy định vai trò của Thủ tướng là “Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia”.

Nhưng điều đó không có nghĩa là việc gì địa phương, các sở, ban, ngành cũng để tình trạng ùn đẩy trách nhiệm kéo dài và phải đến tay Thủ tướng. Bởi về nguyên lý thì mỗi bộ, ngành đều có Nghị định của Chính phủ quy định những nhiệm vụ, chức năng riêng biệt.

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã phân định rõ ràng cơ cấu, nhiệm vụ và chức năng của chính quyền địa phương các cấp, vì thế mỗi bộ, ngành và địa phương nhất định phải thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền của mình.

Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, là người chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân về tình hình đất nước trên tất cả các lĩnh vực an ninh – văn hóa – xã hội – kinh tế,… lĩnh vực đối nội, đối ngoại. Nhiệm vụ quan trọng nhất mà bất kỳ một Chính phủ nào cũng phải thực hiện là làm cho xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, an ninh chính trị, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Với một núi công việc ở tầm vỹ mô, liên quan đến sự phát triển của đất nước, vậy mà những việc sai phạm cỏn con cũng phải đến tay Thủ tướng, thậm chí có những việc phải “chỉ đạo lên, chỉ đạo xuống” tới 3 – 4 lần mới có thể giải quyết được.

Đất nước chỉ có một Thủ tướng, một Chủ tịch nước, nhưng lại có 63 tỉnh thành ph và 22 cơ quan cấp bộ, dưới đó còn hàng nghìn các phòng ban, cơ sở khác. Vậy tại sao những việc thuộc thẩm quyền ở địa phương và các Bộ, nhưng vẫn phải một mình Thủ tướng đưa ra chỉ đạo?

Những điểm nóng của xã hội nếu ddefu đến tay người đứng đầu Chính phủ, khi mà lẽ ra là trách nhiệm và thẩm quyền của địa phương, Bộ, ngành. Thì cần phải xem xét lại trách nhiệm quản lý nhà nước ở các cơ sở cơ sở, địa phương, nơi mà tưởng ngỡ gần dân nhất nhưng lại thành xa nhất.

Việc gì cũng đến tay Thủ tướng đã cho thấy 2 điều tồn tại đặc biệt nguy hiểm ở cơ quan nhà nước hiện nay, thứ nhất đó là một hệ thống hành chính liệu có đang làm việc hay không?; thứ hai đó làn năng lực của hệ thống hành chính đó liệu rằng nó có vấn đề hay không?.

Việc Chính phủ ra chỉ đạo giải quyết vấn đề nóng là một trong những điều đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm của một Chính phủ hành động. Nhưng Chính phủ hành động mà địa phương, Bộ ngành lại “giậm chân tại chỗ” thì sẽ ý nghĩa và kết quả gì?

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: